THÔNG BÁO CHUYỂN NHÀ

08/08/2012 3 comments

Việc post bài trên wordpress quả thực là đã khiến mình mất quá nhiều thời gian, trong khi đó thời gian dùng để post mình có thể dịch được nhiều hơn nữa. Vì vậy mình quyết định sẽ chuyển nhà sang host riêng để tiện lợi hơn trong việc post tiếp.

Từ nay mình sẽ dừng post ở đây và post lại http://blog.ccphim.com, vẫn sử dụng wordpress.

Thank you all.

Categories: Uncategorized

Game of thrones – chương 15 – Sansa [2]

08/08/2012 Leave a comment

[Nếu wordpress bị chặn không vào được thì có thể đọc tại đây: http://ebook.ccphim.com/read/cuoc-chien-ngai-vang.html, sorry nhưng mạng chỗ mình post wordpress bực mình quá]

“Chuyện gì xảy ra vậy?”, nó hỏi một người lính nó quen.

“Hội đồng phái kỵ binh từ King’s Landing tới bảo vệ chúng ta trong quãng đường còn lại,” ông ta bảo nó. “Đội bảo vệ Kingsguard”.

Háo hức muốn xem, Sansa để Lady mở một lối đi giữa đám đông. Mọi người vội vã tránh đường cho con sói. Khi nó tới gần hơn, nó thấy hai vị hiệp sĩ đang quỳ phía trước mặt hoàng hậu, họ mặc bộ áo giáp tinh xảo và sáng loáng tới mức nó phải nháy mắt.

Một vị hiệp sĩ mặc bộ áo giáp tráng men trắng, sáng chói như tuyết vừa rơi, với những vòng và khuyên bằng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi ngài cởi mũ ra, Sansa có thể thấy đó là một vị hiệp sĩ già với mái tóc bạc trắng như bộ giáp của ngài, nhưng dáng vẻ ngài vẫn khỏe khoắn tráng kiện. Trên vai của ông có tấm áo choàng trắng của đội hộ vệ Kingsguard.

Người đồng hành cùng vị hiệp sĩ gà là một chàng trai trẻ tầm gần đôi mươi, mặc trên người bộ áo giáp có màu xanh thẳm của rừng sâu. Và gã cũng là chàng trai đẹp nhất mà Sansa từng nhìn thấy, dáng cao và khỏe khoắn, tóc đen tuyền buông trên đôi bờ vai, cùng với gương mặt mày râu nhẵn nhụi và đôi mắt xanh lục tương tự với màu áo. Phía dưới một cánh tay của hắn là một chiếc mũ đầu hươu tỏa ra ánh lấp lánh của vàng.

Đầu tiên Sansa cũng không để ý thấy kẻ lạ mặt thứ ba. Hắn không quỳ cùng với hai người kia. Hắn đứng ở bên mé, cạnh lũ ngựa, một gã đàn ông đầy nghiệt ngã quan sát cả quá trình trong yên lặng. Mặt hắn nhiều sẹo, và không có râu, với đôi mắt sâu mà má hóp. Dù hắn cũng chưa nhiều tuổi lắm, nhưng trên đầu hắn chỉ còn lại vài sợi tóc, lưa thưa phía bên trên tai hắn, nhưng lại dài như tóc của phụ nữ. Bộ giáp của hắn là bộ giáp xích màu xám của sắt nằm trên những lớp da, tầm thường và không hề trang trí nhiều, lại mang dáng vẻ cũ kỹ và đã bị sử dụng nhiều. Ở phía bên trên vai phải của gã là một chuôi gươm nằm trong vỏ da, có thể thấy rõ đã được buộc vào lưng hắn; một thanh kiếm lớn, quá dài để hắn có thể đeo bên hông.

“Đức vua đang đi săn, nhưng ta biết người sẽ rất hài lòng khi quay trở lại và thấy các ngươi.” Hoàng hậu nói với hai vị hiệp sĩ đang quỳ trước mặt mình, nhưng Sansa không thể rời mắt khỏi người thứ ba. Hắn có vẻ như nhận thấy ánh mắt của nó, và từ từ quay đầu lại. Lady hú lên. Một sự sợ hãi chưa bao giờ có ở Sansa Stark bất ngờ lan tỏa trong người nó. Nó lùi lại và va phải ai đó.

Đôi bàn tay khỏe mạnh nó đó nắm lấy vai nó, và trong khoảnh khắc nó đã nghĩ rằng đó là cha nó, nhưng khi nó quay đầu lại, thì nó bắt gặp gương mặt bỏng nặng của gã Sandor Clegane nhìn xuống nó, miệng hắn méo xẹo một nụ cười châm chọ. “Cô bé đang run rẩy đó.”, hắn nói, giọng sè sè. “Ta làm cô sợ lắm à?”. Thực sự hắn có làm nó sợ, và từ khi lần đầu nó nhìn thấy cái đống đổ nát, nơi mà từ đám cháy ở đó đã khiến mặt hắn trở thành như vậy thì nó nghĩ hắn không còn đáng sợ như những kẻ khác. Nhưng dù sao, Sansa cũng tránh khỏi người gã, và gã Chó Săn cười vang, sau đó Lady chen vào giữa bọn họ, gầm gừ đe dọa. Cả đám đông đang vây quanh, và nó có thể cảm nhận ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào nó, và nó cũng nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán cùng với những tiếng cười xung quanh.

“Một con sói”, một gã nói, và gã khác lại nói theo, “Bảy địa ngục ơi, đó là một con Yêu Lang!” và người đầu tiên lại nói “thế nó làm gì ở giữa khu đóng trại?”. Và giọng sè sè của gã Chó Săn đáp lại “Nhà Stark dùng chúng làm vú nuôi”, cũng là lúc Sansa nhận ra hai vị hiệp sĩ mới đến đang nhìn về phía nó và Lady, tay lăm lăm kiếm, điều đó khiến nó lại hoảng sợ, và cảm thấy mất mặt. Nước mắt trào ra trên má nó.

Nó nghe thấy tiếng hoàng hậu, “Joffrey, ra chỗ con bé coi.”

Và chàng hoàng tử của nó cũng ở đây.

“Để cho nàng yên!” Joffrey nói. Nó chạy ra đứng trước mặt con bé, đẹp trai trong bộ đồ bằng len màu xanh và da, những lọn tóc màu vàng của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời như một chiếc vương miện. Nói rồi nó chìa tay ra nắm lấy cô nàng, kéo về phía nó. “Có chuyện gì vậy quý cô yêu quý? Tại sao nàng lại phải sợ hãi? Không có ai làm hại nàng đâu. Mọi người rút kiếm lại đi. Con sói là chỉ là thú cưng của nàng thôi.” Nó nhìn về phía Sandor Clegane. “Và ngươi, chó, cút xéo đi, ngươi đang làm vị hôn thê tương lai của ta sợ hãi đấy.”

Gã Chó Săn, một cách thật tình, cúi đầu chào và lặng lẽ biến đi trong đám đông. Sansa gắng gượng đứng vững lên. Cô bé cảm thấy mình như là một đứa ngốc. Mình là một người thuộc gia tộc Stark vùng Winterfell, một tiểu thư quý tộc, và một ngày nào đó sẽ trở thành hoàng hậu cơ mà. “Không phải là ông ta, chàng ơi,” cô cố gắng giải thích. “Là người đó cơ.”

Hai người hiệp sĩ lạ mặt nhìn nhau. “Payne?”, gã hiệp sĩ trẻ cười rúc rích trong bộ giáp xanh.

Viên hiệp sĩ già mặc bộ đồ trắng thì nói với Sansa một cách nhẹ nhàng. “Đôi khi Ser Ilyn cũng làm thần thấy sợ nữa, thưa tiểu thư. Hắn có những đặc điểm đáng sợ.”

“Hắn nên như thế.” Hoàng hậu đã xuống khỏi cỗ xe ngựa. Những người hiếu kỳ giờ đã tách sang hai bên lấy đường cho bà. “Nếu những kẻ tội phạm không sợ công lý của nhà vua, thế thì chúng ta đã đặt sai chức vụ.”

Sansa cuối cùng cũng có thể mở miệng ra nói. “Vậy thì, thưa hoàng hậu, người đã chọn được đúng người.”, nó nói, và một loạt tràng cười nổi lên quanh cô bé.

“Nói hay lắm, con gái”, người hiệp sĩ già trong bộ đồ trắng nói. “Không hổ là con gái của Eddard Stark. Thần vinh dự được gặp tiểu thư, mặc dù trong tình huống không được chuẩn mực lắm. Thần là Ser Barristan Selmy, thuộc đội Kingsguard.” Ông cúi chào.

Sansa biết cái tên này, và những điều mà septa Mordane đã dạy cô bé từ nhiều năm nay bắt đầu hữu dụng. “Tổng chỉ huy của đội Kingsguard”, nó nói, “và là cố vấn cho Đức Vua Robert của chúng ta, cùng với chính Aerys Targaryen trước ngài. Vinh dự thuộc về ta, hiệp sĩ đáng kính. Ngay cả ở phương Bắc chúng ta, những người hát rong cũng hát những bài ca ca ngợi chiến công của Barristan the Bold[1].

Gã hiệp sĩ áo lục lại cười lớn. “Barristan the Old mới đúng. Đừng có tâng bốc ông ấy quá đáng, cô bé ơi, ông ấy đã quá tự cao rồi.” Gã mỉm cười với cô. “Nào, cô gái sói, nếu cô có thể biết cả tên của ta, thì ta sẽ thực sự bị thuyết phục rằng cô chính là con gái của King’s Hand đương nhiệm.”

Joffrey vẫn đứng cạnh cô bé. “Nói năng cẩn thận với hôn thê tương lai của ta”. Sansa nói nhanh “Ta biết”, muốn làm dịu cơn giận dữ của chàng hoàng tử của nó. Và nó mỉm cười với vị hiệp sĩ xanh lục. “Chiếc mũ của ngài có hình gạc nai bằng vàng. Mà nai thì là gia huy của hoàng tộc. Vua Robert có hai người anh em. Từ sự trẻ trung của ngài, ngài chỉ có thể là Renly Baratheon, lãnh chúa của Storm’s End và là cố vấn cho Đức Vua, và ta gọi tên ngài như vậy.”

Ser Barristan cười khúc khích. “Bởi sự ‘trẻ trung’ của hắn, hắn chỉ có thể là một con khỉ vênh váo, và ta gọi tên hắn như vậy.”

Có nhiều tiếng cười lớn, thậm chí bắt nguồn từ chính Lord Renly. Không khí căng thẳng vài phút trước đã biến mất, và Sansa bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn… cho tới khi Ser Ilyn Payne kéo vai hai người đàn ông đó sang bên, tới đứng trước mặt cô, không hề cười. Hắn không nói một lời. Con Lady nghiến răng và bắt đầu hú, một tiếng hú nhỏ đầy đe dọa, nhưng lần này Sansa ngăn nó bằng cách đặt tay nhẹ nhàng lên đầu nó. “Ta xin lỗi nếu ta xúc phạm ngài, Ser Ilyn,” nó nói.

Nó đã chờ câu trả lời, nhưng không hề nhận được. Khi gã đao phủ nhìn vào nó, con mắt vô cảm xám xịt của gã như xé toạc quần áo nó ra, rồi đến làn da, để linh hồn trần trụi của nó ra trước mắt hắn. Vẫn không hề nói câu nào, hắn quay đầu lại và rồi bỏ đi.

Sansa không hiểu. Cô bé nhìn vào chàng hoàng tử của mình. “Em đã nói gì sai sao, thưa hoàng tử? Tại sao ông ấy không nói gì với em?”

“Ser Ilyn đã chằng còn muốn nói chuyện suốt mười bốn năm nay rồi,” Lord Renly bình luận với một nụ cười tinh nghịch.

Joffrey nhìn chú nó bằng một ánh mắt ghê tởm, sau đó nắm lấy tay Sansa. “Aerys Targaryen đã cho dùng kìm nóng cắt lưỡi của ông ấy.”

“Hắn lại có thể nói chuyện một cách hùng hồn bằng cây kiếm của hắn,” hoàng hậu tiếp lời “và những cống hiến của hắn cho vương quốc là không thể nghi ngờ.” Sau đó người cười một cách ân cần với Sansa “Sansa, hội đồng cố vấn và ta cần phải nói chuyện với nhau cho tới khi đức vua trở về cùng cha của con. Ta sợ rằng ta sẽ phải hoãn lịch đi cùng các con và Myrcella. Cho ta gửi lời xin lỗi tới cả em gái của con nhé. Joffrey, ta nghĩ con sẽ có thể tiếp đãi khách của chúng ta thay ta.”

“Rất hân hạnh, thưa mẫu hậu.” Joffrey nói trang trọng, khoác lấy tay cô bé và đưa cô bé rời khỏi phía cỗ xe, trong khi Sansa sung sướng như được lên mây. Cả một ngày với chàng hoàng tử của nó! Nó nhìn về phía Joffrey một cách sùng bái. Chàng thật ga lăng, nó nghĩ. Cái cách mà chàng đã cứu nó khỏi Ser Ilyn và gã chó săn, gần giống như là trong các bài ca, giống như thời điểm Serwyn vùng Mirror Shield cứu công chúa Daeryssa từ những gã khổng lồ, hay hoàng tử Price Aemon – Hiệp sĩ rồng vinh danh nữ hoàng Naerys chống lại những lời xuyên tạc của gã hiệp sĩ xấu xa Ser Morgil.

Tay Joffrey chạm vào tay áo cô bé làm trái tim nó đập mạnh hơn. “Nàng muốn làm gì nào?”

Ở bên chàng, Sansa nghĩ, nhưng nó lại nói “Bất kỳ điều gì chàng muốn, hoàng tử của em.”

Joffrey nghĩ một lúc. “Chúng ta có thể cưỡi ngựa.”

“Ồ, em mê cưỡi ngựa.” Sansa nói.

Joffrey liếc mắt nhìn con Lady, vẫn đang theo sát gót cô bé. “Con sói của nàng sẽ khiến lũ ngựa sợ hãi, và con chó của ta thì khiến nàng sợ. Hãy để cả hai lại và chúng ta đi cùng nhau thôi, nàng thấy sao?”

Sansa ngập ngừng. “Nếu chàng muốn”, nó nói, “em nghĩ em có thể xích Lady lại.” Nhưng có vẻ cô bé chưa hiểu. “Nhưng em không biết là chàng có một con chó…”

Joffrey cười vang. “Hắn là con chó của mẹ ta thì đúng hơn. Người đã lệnh cho hắn bảo vệ ta, nên hắn làm thế.”

“Ý chàng là gã Chó Săn,” cô bé nói. Nó giận dữ với chính bản thân vì đã nghĩ quá chậm chạp. Chàng sẽ không bao giờ yêu nó nếu nó tỏ ra ngớ ngẩn. “Để hắn lại có an toàn không?”

Hoàng tử Joffrey có vẻ như khó chịu vì nó thậm chí hỏi câu đó. “Không phải sợ, tiểu thư. Ta cũng gần trở thành người trưởng thành rồi, và ta không đánh nhau bằng kiếm gỗ như những người anh em của nàng. Tất cả những gì ta cần là cái này.” Nói đoạn nó rút thanh kiếm của nó ra, và cho cô nàng xem, với cán bằng da và hình khắc đầu một con sư tử bằng vàng. Sansa kêu lên thán phục, và Joffrey có vẻ đã hài lòng. “Ta gọi nó là Nanh Sư Tử”, hắn nói.

Và rồi hai người bỏ lại con chó sói và gã hộ vệ lại, trong khi cả hai đi dạo về phía đông, men theo bờ bắc của dòng Trident, không có ai đi cùng, chỉ trừ Nanh Sư Tử.


[1] Barristan quả cảm

Game of thrones – chương 15 – Sansa [1]

08/08/2012 Leave a comment

Eddard Stark đã đi từ trước khi bình minh, Septa Mordane thông báo cho Sansa trong khi họ dùng bữa sáng. “Đức Vua đã cho gọi ngài. Một cuộc săn nữa, theo ta nghĩ. Ta được biết vẫn còn những con bò rừng ở quanh đây.”

“Con chưa bao giờ thấy bò rừng,” Sansa nói, ném một miếng thịt nguội cho con Lady ở phía dưới gầm bàn. Con sói lấy miếng thịt từ tay nó, nhẹ nhàng và duyên dáng như một vị nữ hoàng. Septa Mordane khịt mũi không đồng ý. “Một phụ nữ quý tộc không cho chó ăn khi đang ngồi ở bàn ăn,” cô ta nói, bẻ thêm một miếng bánh và phết mật mong vào.

“Nhưng nó không phải là chó. Nó là một con Sói,” Sansa nói rõ, trong khi con Lady vẫn đang liếm tay nó. “Dù sao chăng nữa, Cha vẫn cho phép bọn con mang theo chúng.”

Vị septa không hề hài lòng. “Con là một cô gái ngon, Sansa, nhưng mà ta phải thề rằng, mỗi khi nhắc đến con thú đó thì con cũng cứng đầu y như em gái con Arya vậy.” Nói rồi cô cau có. “Nhắc mới nhớ, Arya đi đâu rồi nhỉ?”

“Nó không đói,” Sansa nói, thừa biết rằng em gái nó đã xuống bếp từ hàng giờ trước và chôm đi bữa sáng của một thằng bé nào đó.

“Nhớ nhắc nó rằng phải ăn vận tử tế. Có lẽ là một bộ nhung xám. Tất cả chúng ta sẽ được mời đi cùng với hoàng hậu và công chúa Myrcella trên cỗ xe hoàng gia, vì vậy chúng ta phải ăn mặc thật tử tế.”

Sansa đã ăn mặc tử tế rồi. Nó đã chải mớ tóc dài màu nâu nhạt của mình cho tới khi nó sáng bóng lên, và mặc bộ đồ lụa màu xanh đẹp nhất của nó. Nó đã trông đợi cái ngày này từ hơn một tuần nay rồi. Đó là một vinh dự lớn lao khi được đi cùng với nữ hoàng, và hơn nữa là, hoàng tử Joffrey cũng có thể sẽ có mặt. Vị hôn phu tương lai của nó. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi nó cũng cảm thấy nóng mặt, dù rằng hai đứa nó còn nhiều năm nữa mới chính thức kết hôn. Sansa chưa biết nhiều về Joffrey, nhưng cô bé đã phải lòng chàng rồi. Chàng chính là mẫu người mà nó vẫn hằng mơ ước, vị hoàng tử trong mơ, cao, đẹp trai và khỏe mạnh, với mái tóc vàng óng. Nó quý trọng từng giây phút được ở bên cạnh chàng, bởi chúng cũng thật ít ỏi. Thứ duy nhất khiến nó lo lắng ngày hôm nay chính là Arya. “Con sẽ bảo nó”, Sansa nói, không chắc chắn lắm, “nhưng nó chắc sẽ mặc giống như mọi khi.” Nó hi vọng điều đó không quá đáng xấu hổ. “Con xin phép ra ngoài nhé?”. “Ừ”, septa Mordane vừa nói vừa làm thêm bánh mì mật ong, trong khi Sansa rời khỏi ghế. Con Lady vẫn theo sát gót nó khi nó chạy khỏi phòng ăn của nhà trọ.

Ở bên ngoài, nó đứng một lúc giữa những tiếng la hét, nhưng tiếng chửi thề, và tiếng lạch cạch của những bánh xe gỗ trong khi những người đàn ông dọn dẹp lều trại, và đóng hàng lên xe chuẩn bị cho một ngày hành trình mới. Tòa nhà trọ là một khối kiến trúc ba tầng bằng đá xám, cái lớn nhất mà Sansa đã từng thấy, nhưng mặc dù vậy nó cũng chỉ đủ chỗ cho một phần ba đoàn người của nhà vua, với con số đã vượt qua bốn trăm người, cộng thêm cả đoàn gia quyến của cha nó, cùng với đoàn kỵ sĩ gia nhập trên đường đi.

Nó thấy Arya bên bờ sông Trident, cố gắng giữ chặt Nymeria trong khi nó chải hết bùn đất từ bộ lông của nó. Con sói có vẻ không thích chuyện này lắm. Arya vẫn mặc nguyên bộ đồ da nó đã mặc từ ngày hôm qua, và ngày hôm qua nữa.

“Em nên mặc cái gì đó đẹp một chút,” Sansa nói với em nó. “Septa Mordane bảo vậy. Chúng ta sẽ đi cùng với hoàng hậu và công chúa Myrcella.”

“Em không đi đâu,” Arya nói, cố gắng gỡ đám lông rối tung của con Nymeria. “Em và Mycah sẽ phi ngựa lên thượng nguồn và tìm kiếm những viên đá ruby ở khu tường thành.”

“Đá ruby?” Sansa khó hiểu, “Đá ruby nào cơ?”

Arya nhìn nó như thể nó là một con ngốc. “Những viên ruby của Rhaegar. Đây là nơi mà đức vua Robert giết chết hắn và đoạt được vương miện.”

Sansa nhìn đứa em gái của nó với dáng vẻ không thể tin. “Em không thể đi tìm ruby được, công chúa sẽ chờ chúng ta. Hoàng hậu đã mời cả hai đứa mình.”

“Em chẳng quan tâm,” Arya nói. “Cỗ xe ngựa thậm chí còn không cả có cửa sổ, chẳng thể nhìn ra ngoài được.”

“Em có thể nhìn thấy gì?” Sansa nói, có vẻ bực. Nó đã rất mong chờ lời mời này, và cô em gái ngu ngốc của nó thì lại định phá hỏng mọi thứ, giống như nó đã lo ngại. “Đó chỉ là những cánh đồng ruộng, và những trại lính”.

“Không chỉ có thế,” Arya cứng đầu nói. “Nếu chị cùng đi với bọn em, chị sẽ thấy.”

“Chị ghét cưỡi ngựa,” Sansa phản ứng. “Tất cả những gì em nhận được chỉ là lấm lem bùn đất và thân thể đau nhức.”

Arya nhún vai. “Đứng yên nào,” nó quát Nymeria. “Chị sẽ không làm đau em đâu.” Sau đó nó quay sang nói với Sansa: “Khi chúng ta rời khỏi lũng Neck, em đã đếm được ba mươi sáu loài hoa em chưa từng bao giờ nhìn thấy, còn Mycah chỉ cho em một con thằn lằn sư tử.”

Sansa rùng mình. Đoàn nó đã đi qua Neck trong vòng 12 ngày liền, đi trên một con đường ngoằn nghèo trong sương mù dày đặc, và nó ghét từng khoẳng khắc trong quãng thời gian đó. Không khí ẩm thấp và lạnh lẽo, con đường thì quá nhỏ tới mức họ không thể cắm trại tử tế vào ban đêm, mà cả bọn phải dừng lại ngay trên con đường Kingsroad. Những hàng cây dày đặc và ẩm ướt vây chặt xung quanh họ, những cành cây thì rũ những loài nấm xuống như những tấm rèm cửa. Những bông hoa khổng lồ mọc lên giữa đám bùn và nổi lềnh bềnh trên những hồ nước, nhưng nếu một ai đó mà ngu ngốc tới mức rời khỏi đường cái để đi hái chúng, sẽ có những bãi cát lún nguy hiểm bầy sẵn chờ đón, những con rắn nhòm ngó từ trên những cành cây, và đám thằn lằn sư tử nổi nửa người dưới nước, trông giống như những khúc gỗ đen sì có mắt và răng.

Những thứ đó đương nhiên không đe dọa được Arya. Một ngày nọ nó quay trở về, cười nhăn răng trên lưng ngựa với mái tóc rối bù, và quần áo lấm lem bùn đất, tay cầm một bó hoa màu tím và xanh lục để tặng cho cha. Sansa hi vọng rằng người có thể bảo Arya chú ý cách cư xử, để sao cho ra dáng con gái nhà quý tộc, thế nhưng người đã không hề làm thế, trái lại người còn ôm chặt nó, và cám ơn nó. Điều đó càng khiến cho nó trở nên tệ hơn.

Và rồi sau đó mọi người mới biết cái thứ hoa màu tím mà nó hái được gọi là Nụ hôn độc, và Arya bị nổi mẩn trên cánh tay. Sansa đã nghĩ rằng điều đó sẽ dạy cho nó một bài học, nhưng Arya lại cười xòa, và hôm sau nó lại trát đầy bùn lên cánh tay, trông giống như một mụ đàn bà bùn chỉ vì bạn nó Mycah cho rằng làm như thế nó sẽ đỡ ngứa hơn. Nó cũng có những vết thương trên cánh tay, bả vai, những vết thâm màu tím sẫm, những vùng da màu vàng xỉn, Sansa đã nhìn thấy chúng khi em nó cởi quần áo đi ngủ. Làm thế nào mà nó có những vết thương đó thì chỉ có bảy vị thần mới biết.

Arya vẫn tiếp tục chải lông cho Nymeria, và nói lảm nhảm về những thứ mà nó thấy trên hành trình về phương nam. “Tuần trước bọn em thấy một khu tháp canh bị ma ám, và hôm qua thì bọn em đuổi một bầy ngựa hoang. Ước gì chị được nhìn thấy cảnh chúng chạy khi chúng đánh hơi thấy mùi Nymeria.” Con sói luồn vào trong lồng ngực nó, và Arya mắng: “Dừng lại ngay, chị còn phải chải bên kia cho em nữa, lông em toàn bùn thôi.”

“Em lẽ ra không được phép rời khỏi đoàn,” Sansa nhắc nó. “Cha đã bảo thế rồi.”

Arya nhún vai. “Em có đi xa đâu. Dù sao thì Nymeria cùng đi với em mà. Vả lại em cũng đâu có thường xuyên rời đi. Đôi khi đi cùng với đoàn xe và nói chuyện với mọi người cũng đủ vui rồi.”

Sansa biết những thể loại người mà Arya thích nói chuyện cùng: những tay vệ sĩ, lài ngựa, những cô hầu gái, những cụ già và đám trẻ trần truồng, hay đám kỵ sĩ thô tục không rõ gốc gác. Arya có thể kết bạn với bất cứ kẻ nào. Và cái tên Mycah đó chính là đứa tệ nhất; con trai của một gã mổ lợn, mười ba tuổi, nghịch ngợm, thường ngủ trên xe chở thịt và toàn thân bốc mùi lò sát sinh. Chỉ cần nhìn thấy nó là Sansa đã phát ốm rồi, nhưng Arya thì có vẻ như lại thích chơi cùng nó.

Sansa đã mất hết bình tĩnh. “Em phải đi với chị.” Nó bảo em nó một cách chắc nịch. “Em không thể từ chối hoàng hầu. Septa Mordane sẽ chờ em.”

Arya lờ chị nó. Nó chải mạnh cái bàn chải. Nymeria hú lên và lao vọt đi. “Quay lại đây!”

“Sẽ có bánh trứng chanh tươi và trà”, Sansa lại tiếp tục, với vẻ trách nhiệm của người lớn. Lady dụi người vào chân nó. Sansa gãi gãi phía trên tai của nó như nó vẫn thích, và con Lady ngồi xuống ngay cạnh nó để nó gãi, trong khi xem Arya đuổi theo Nymeria. “Tại sao em lại muốn cưỡi một con ngựa già bốc mùi, để người đầy những vết thương và mồ hôi, trong khi em có cơ hội nằm trên gối lông chim và ăn bánh cùng hoàng hậu?”

“Em không thích hoàng hậu,” Arya nói. Sansa nín thở, bàng hoàng khi ngay cả Arya cũng có thể nói một lời như thế, nhưng em nó lại tiếp. “Bà ta thậm chí còn không cho em mang theo Nymeria.” Nó nhét bàn chải vào thắt lưng và tiến lại gần con sói của nó. Nymeria quan sát nó một cách cẩn trọng.

“Cỗ xe hoàng gia không phải là chỗ cho một con sói,” Sansa nói. “Và công chúa Myrcella thì lại sợ chúng, em cũng biết điều đó mà.”

“Myrcell là một cô bé nhỏ xinh.” Arya bắt lấy cổ Nymeria, nhưng ngay khi nó vừa rút cái bàn chải ra thì con sói lại vùng lên thoát ra khỏi tay nó và chạy mất. Thất vọng, nó ném cái bàn chải xuống. “Sói hư!”, nó gào lên.

Sansa không thể không mỉm cười một chút. Người huấn luyện chó từng nói với nó rằng, con thú sẽ học theo chủ của mình. Nó ôm nhẹ con Lady một phát. Lady liếm má nó. Sansa cười khúc khích. Arya nghe thấy và quay lại, nhìn nó. “Em không quan tâm chị nói gì, em sẽ cưỡi ngựa.” Gương mặt dài như ngựa của nó nhìn ương bướng như thế chứng tỏ khó có thể lay chuyển được.

“Chúa ơi, Arya, nhiều lúc em xử sự thật trẻ con.” Sansa nói. “Vậy thì chị sẽ đi một mình vậy. Như thế càng tốt. Chị và Lady sẽ ăn hết bánh chanh tươi, và thật vui vẻ dù không có em.”

Nó đã định quay đầu đi, nhưng Arya hét với theo. “Họ cũng sẽ chẳng để chị mang con Lady vào đâu”. Và nó biến mất, đuổi theo Nymeria trước khi Sansa kịp nghĩ ra câu trả lời.

Còn lại một mình và tủi thân, Sansa trở lại khu nhà trọ, nơi nó biết rằng septa Mordane sẽ đang đợi. Lady lặng lẽ bước theo nó. Nó đã chực òa khóc. Tất cả mọi thứ nó muốn chỉ là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, theo cách những bài hát thường kể. Tại sao Arya lại không thể ngoan ngoãn, nhu mì như công chúa Myrcella? Cô sẽ thích có một cô em như thế.

Sansa không thể hiểu được tại sao hai chị em ruột, chỉ sinh cách nhau có hai năm, lại có thể khác nhau đến như thế. Điều đó có thể sẽ dễ hiểu hơn nếu Arya cũng là con hoang, giống như Jon. Thậm chí trông nó cũng giống với Jon, với gương mặt dài và mái tóc mầu nâu của nhà Stark, không có đường nét nào giống như mẹ nó, cả trên gương mặt cũng như màu tóc. Và mẹ của Jon thì là dân thường, ít ra theo như mọi người vẫn đồn đoán. Đã có một lần, khi còn nhỏ hơn, Sansa thậm chí đã hỏi mẹ nó rằng liệu có khi nào có một sự nhầm lẫn nào đó không. Hay là lũ quái vật đã đánh cắp đứa em gái thực sự của nó. Nhưng mẹ của nó chỉ cười xòa và khẳng định là không, Arya chính là con của bà, và là em gái ruột của Sansa, cùng chung một dòng máu. Sansa nghĩ không có lý do gì mẹ nó lại nói dối nó về chuyện đó, nên nó hoàn toàn tin tưởng.

Tới khi nó tới gần chính giữa khu trại, nó đã quên béng đi nỗi đau khổ của nó. Một đám đông đã vây quanh xe ngựa của hoàng hậu. Sansa nghe thấy những tiếng vo ve thích thú như ở phía ngoài của tổ ong. Cánh cửa đã mở rộng, theo như nó thấy, và hoàng hậu đứng ở trên nấc thang cao nhất, mỉm cười với ai đó. Nó nghe thấy tiếng bà nói “Hội đồng làm chúng ta cảm thấy thật sự vinh dự, các lãnh chúa của ta.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”, nó hỏi một người lính nó quen.

Categories: Novel

Game of thrones – chương 14 – Catelyn [2]

07/08/2012 Leave a comment

[Nếu wordpress bị chặn không vào được thì có thể đọc tại đây: http://ebook.ccphim.com/read/cuoc-chien-ngai-vang.html]

Khi cô mở mắt ra, người ta nói với cô rằng cô đã ngủ tới bốn ngày liền.

Catelyn gật đầu, và ngồi dậy. Tất cả với cô bây giờ cũng chẳng khác gì một cơn ác mộng, tất cả, từ khi Bran ngã, một giấc mơ đầy máu me và đau đớn, nhưng chính cơn đau từ vết thương trên bàn tay cô nhắc nhở cô rằng, đây là sự thật. Cô cảm thấy yếu ớt, đầu óc choáng váng, nhưng lại có vẻ như bình thản một cách kỳ lạ, dường như có một gánh nặng đã được cô trút bỏ.

“Mang cho ta một ít bánh mì và mật ong,” cô đã nói với gia nhân, “và báo với Maester Luwin rằng vết thương của ta cần phải thay băng.” Bọn họ đã nhìn cô một cách ngạc nhiên, rồi sau đó thực hiện những gì cô vừa bảo.

Catelyn nhớ lại mình lúc trước và cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cô đã phụ lòng tất cả mọi người, những đứa con của cô, chồng cô, và cả gia tộc. Điều đó sẽ không xảy ra nữa. Cô sẽ cho đám người phương Bắc này biết được một người của gia tộc Tully vùng Riverrun có thể mạnh mẽ tới đâu.

Robb tới trước khi bữa ăn của cô được dọn ra. Rodrick Cassel đi cùng với nó, sau đó là Theon Greyjoy, thằng bé được chồng cô bảo trợ, rồi cuối cùng là Hallis Mollen, một gã vệ binh cơ bắp với bộ râu màu nâu. Hắn chính là đội trưởng mới của đội vệ binh, Robb đã nói thế. Con trai cô mặc bộ áo giáp lưới có lót da, và một thanh kiếm lủng lẳng đeo bên hông.

“Hắn là ai?” Catelyn hỏi họ.

“Không ai biết tên hắn,” Hallis Mollen bảo với cô. “Hắn không phải là người của Winterfell thưa phu nhân, nhưng vài người nói rằng thấy hắn lảng vảng ở quanh lâu đài trong vài tuần vừa qua.”

“Vậy là một trong số người của nhà vua,” cô nói, “hoặc của gia tộc Lannister. Hắn chắc hẳn đã ở lại sau khi những kẻ khác đã rời đi.”

“Có thể,” Hal nói. “Với tất cả đám đông đã tới Winterfell gần đây, khó có thể xác định được rằng hắn là người của ai.”

“Hắn đã chui rúc trong khu chuồng ngựa,” Greyjoy nói. “Mọi người có thể ngửi thấy điều đó trên người hắn.”

“Và làm sao hắn có thể tránh khỏi sự chú ý?”, cô nói sắc sảo.

Hallis Mollen có vẻ bối rối. “Sau khi đoàn của Lord Eddard lấy ngựa rời về phương Nam, và những người đi về phương bắc tới chỗ của Hội Gác Đêm, chuồng ngựa gần như là trống rỗng. Cũng không khó khăn lắm để tránh mặt những kẻ trông ngựa. Có thể rằng Hodor đã thấy hắn, có người nói rằng gần đây thằng bé cư xử lạ lùng, nhưng đơn giản như là nó…” Hal lắc mạnh cái đầu.

“Bọn con đã tìm thấy chỗ hắn ngủ,” Robb nói xen vào. “Hắn để chín mươi đôngg bạc trong một cái túi da chôn sâu vào bên dưới đống cỏ khô.”

“Thật vui khi biết tính mạng của con trai ta cũng không được mua với giá rẻ mạt.” Catelyn nói cay đắng.

Hallis Mollen nhìn cô, ngạc nhiên. “Xin lỗi phu nhân, người vừa nói rằng hắn được cử đến để giết chết thiếu gia?”

Greyjoy có vẻ không tin. “Thật điên rồ.”

“Hắn tới giết Bran,” Catelyn nói. “Hắn đã liên tục lẩm bẩm rằng ta không nên có mặt ở đó. Hắn đã cố tình phóng hỏa thư viện với hi vọng ta sẽ vội vàng tới đó dập lửa, mang theo toàn bộ lính canh. Nếu như ta không gần như phát điên vì đau khổ, chắc hẳn kế hoạch của hắn đã thành công.”

“Tại sao lại có người muốn giết Bran?” Robb nói. “Chúa ơi, nó chỉ là một đứa trẻ, không làm gì được, đang ngủ say…”

Catelyn nhìn đứa con trai lớn của mình thách thức. “Nếu con muốn cai trị phương Bắc này, con phải nghĩ được những thứ đó, Robb. Tự trả lời câu hỏi của mình đi. Tại sao lại có kẻ muốn giết một thằng bé đang ngủ?”

Trước khi nó có thể trả lời, đám gia nhân đã quay lại với khau thức ăn nóng hổi từ nhà bếp. Có vẻ như còn nhiều hơn là cô đã gọi: bánh mì nóng, bơ, mật ong, thịt muối và trứng luộc, pho mát, trà. Và đi cùng đó là Maester Luwin.

“Con trai ta sao rồi, Maester?” Catelyn nhìn cái đống thức ăn và phát hiện ra mình không hề có tâm trạng muốn ăn uống.

Maester Luwin cúi mắt. “Không có gì thay đổi, thưa phu nhân.”

Đó là câu trả lời mà cô đang mong đợi, không hơn không kém. Hai tay cô nhức lên đau đớn, giống như là lưỡi dao vẫn còn nằm trên trong đó, cắt sâu hơn. Cô đuổi đám gia nhân ra, và nhìn về phía Robb. “Con có câu trả lời chưa?”

“Ai đó sợ rằng Bran có thể sẽ tỉnh lại.” Robb nói. “Sợ việc nó có thể làm, hoặc nói ra, sợ một thứ gì đó mà nó biết.”

Catelyn cảm thấy tự hào vì nó. “Tốt lắm.” Cô quay sang người đội trưởng mới của đội vệ binh. “Chúng ta phải giữ an toàn cho Bran. Nếu như đã có một gã sát thủ. Chắc hẳn sẽ còn những kẻ khác.”

“Người muốn bao nhiêu vệ binh, thưa phu nhân?” Hal hỏi.

“Trong lúc Lord Eddard không có mặt, con trai ta mới là chủ nhân của Winterfell.” Cô trả lời hắn.

Robb có vẻ như đứng cao hơn một chút. “Để một người ở bên trong phòng bệnh, ngày cũng như đêm, một kẻ nữa phía ngoài cửa, và hai người ở dưới cầu thang. Không ai được phép gặp Bran nếu như không có sự cho phép cả ta hay mẹ ta.”

“Tuân lệnh thưa ngài.”

“Làm ngay đi”, Catelyn gợi ý.

“Và để con sói của nó ở trong phòng cùng nó,” Robb bổ sung.

“Đúng vậy,” Catelyn nói. Rồi lại nhắc lại : “Đúng thế.”

Hallis Mollen cúi chào và rời khỏi phòng.

“Phu nhân Stark,” Ser Rodrik nói khi đám vệ binh đã rời khỏi, “ngài có để ý con dao mà tên thích khách sử dụng không?”

“Hoàn cảnh không cho phép ta xem xét nó cẩn thận, nhưng ta có thể đảm bảo về độ sắc của nó.” Catelyn trả lời, với một nụ cười khô héo. “Nhưng sao ngươi lại hỏi thế?”

“Chúng thần tìm thấy con dao trong tay hung thủ. Và thần thấy rõ ràng rằng con dao đó quá tuyệt hảo để một người như hắn có thể đụng tới, nên thần đã xem xét rất kỹ. Lưỡi dao làm từ thép Valyrian, chuôi dao làm từ xương rồng. Một thứ vũ khí như thế không có lý gì nằm trong tay một kẻ như hắn. Chắc chắn có người đã đưa nó cho hắn.”

Catelyn gật đầu, ngẫm nghĩ. “Robb, đóng cửa lại.”

Nó nhìn cô khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

“Điều mà ta sắp nói ra ở đây không được phép được tiết lộ ra ngoài,” cô nói. “Ta muốn các ngươi thề sẽ không để lộ bí mật. Thậm chí, chỉ cần một phần nào đó trong thông tin này chính là sự thật, thì Ned và những đứa con gái của ta đã đi vào trong một vòng nguy hiểm không thể biết trước, và chỉ cần một lời nào đó lọt ra thôi cũng có nghĩa rằng sinh mạng bọn họ sẽ tiêu tan.”

“Lord Eddard giống như người cha thứ hai với con,” Theon Greyjoy nói. “Do đó con xin thề.”

“Thần cũng thế.” Maester Luwin nói.

“Cả thần nữa, thưa phu nhân.” Giọng Ser Rodrik.

Cô nhìn vào đứa con trai của mình. “Còn con thì sao, Robb?”

Nó gật đầu đồng ý.

“Chị gái ta Lysa tin rằng gia tộc Lannister đã ám sát chồng chị, Lord Arryn, Hand of the King.” Catelyn nói với cả bọn. “Và ta tình cờ biết được rằng Jaime Lannister không tham gia vào cuộc săn trong cái ngày Bran bị ngã. Hắn đã ở lại đây, trong lâu đài.” Căn phòng bỗng nhiên im lặng như tờ. “Ta không nghĩ rằng Bran ngã từ trên đó xuống.”, cô tiếp lời, “Ta cho rằng nó bị đẩy xuống.”

Sự ngỡ ngàng vẫn còn đọng trên gương mặt bọn họ. “Thưa phu nhân, thật là một nghi ngờ khủng khiếp,” Rodrik Cassel nói. “Thậm chí cả một kẻ giết vua như Kingslayer cũng phải nổi da gà khi giết một đứa trẻ vô tội.”

“Thật sao?” Theon Greyjoy hỏi lại. “Ta nghi ngờ điều đó.”

“Không có giới hạn trong danh dự của gia tộc Lannister cũng như tham vọng của họ.” Catelyn nói.

“Trước kia thằng bé luôn luôn chắc tay”, Maester Luwin ngẫm nghĩ rồi nói. “Nó biết rõ từng tảng đá ở Winterfell này.”

“Chúa ơi!” Robb chửi thề, gương mặt nó tối sầm lại vì giận giữ. “Nếu điều này là thật, hắn phải trả giá vì điều đó.” Nó rút thanh kiếm của nó ra và vung lên trong không khí. “Con sẽ chính tay giết chết hắn.”

Ser Rodrik quát lại nó. “Cất ngay đi! Gia tộc Lannister cách xa đây hàng trăm dặm. Đừng bao giờ rút kiếm ra, trừ phi định sử dụng nó. Ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi?”

Bối rối, Robb thu gươm lại, bỗng nhiên lại có dáng vẻ như một đứa trẻ như xưa. Catelyn nói với Ser Rodrik “Ta thấy con trai ta đã được mặc giáp trụ.”

Vị lão tướng kinh nghiệm nói  “Thần nghĩ đã tới lúc rồi.”

Robb nhìn về phía cô hôi hộp. “Tới từ lâu rồi,” cô nói, “Winterfell sẽ cần tất cả những tay kiếm của nó, và tốt hơn hết là chúng không nên dùng kiếm bằng gỗ.”

Theon Greyjoy đặt tay lên chuôi thanh kiếm của gã và nói, “Thưa phu nhân, nếu điều đó xảy ra, gia tộc của con nợ gia tộc của người rất nhiều.”

Maester Luwin kéo cái vòng cổ của ngài và nói. “Tất cả những điều chúng ta có chỉ là những phỏng đoán. Người chúng ta đang buộc tội ở đây chính là người anh trai yêu quý của hoàng hậu. Người sẽ không dễ dàng chịu như vậy đâu. Chúng ta cần có bằng chứng, hoặc nếu không phải giữ im lặng vĩnh viễn.”

“Bằng chứng mà ngài nhắc đến chính là con dao,” Ser Rodrik nói. “Một con dao như thế không thể không gây sự chú ý.”

Chỉ có ở một nơi có thể điều tra ra sự thật, Catelyn nhận ra. “Một ai đó phải tới King’s Landing”.

“Con sẽ đi,” Robb nói.

“Không”, cô nói với nó. “Vị trí của con là ở đây. Luôn phải có một người gia tộc Stark ở Winterfell.” Cô nhìn về phía Ser Rokrik cùng với bộ râu trắng vĩ đại, phía Maester Luwin trong tấm áo choàng xám, và chàng thanh niên Greyjoy, nhỏ gầy da xạm đen và hung hăng. Cô sẽ cử ai đi bây giờ? Ai có thể tin tưởng được? Và sau đó cô đã biết. Catelyn cố gắng lật tấm chăn ra, và những ngón tay được băng bó của cô vẫn còn cứng đờ như đá. Cô leo ra khỏi giường. “Chính ta sẽ đi.”

“Phu nhân,” Maester Luwin nói ngay, “như thế có hợp lý không? Chắc chắn nhà Lannister sẽ chào đón phu nhân trong sự ngờ vực.”

“Thế còn Bran thì sao?” Robb hỏi. Nó có vẻ vô cùng sửng sốt. “Mẹ không thể rời bỏ nó được.”

“Ta sẽ làm mọi thứ có thể cho Bran,” cô nói, đặt bàn tay bị thương của mình lên cánh tay nó. “Mạng sống của nó giờ nằm trong tay các vị thần và Maester Luwin. Chính con cũng đã nhắc với ta rằng, Robb à, là ta còn những đứa con khác ta phải chăm lo.”

“Và phu nhân sẽ cần một lực lượng bảo vệ, thưa phu nhân.” Theon nói.

“Con sẽ phái Hal cùng với một đội cảnh vệ,” Robb nói.

“Đừng!” Catelyn nói ngay. “Một đoàn người quá lớn sẽ gặp phải nhiều chú ý không cần thiết. Ta không muốn gia tộc Lannister biết rằng ta đang đến.”

Ser Rodrik phản đối. “Nhưng thưa phu nhân, ít ra cũng nên để thần đi cùng người. Con đường Kingsroad không phải dành cho một người phụ nữ đi một mình.”

“Ta sẽ không đi theo Kingsroad,” Catelyn trả lời. Cô nghĩ một lúc, rồi lại gật đầu khẳng định. “Hai người thì vẫn có thể đi nhanh như một người, và chắc chắn nhanh hơn nhiều cả đoàn người và xe. Ser Rodrik, ông sẽ đi theo ta. Chúng ta sẽ theo đến White Knife xuôi xuống vùng biển, thuê một con tàu ở White Harbor. Những con ngựa khỏe và những cơn gió sẽ đưa chúng ta tới King’s Landing thậm chí còn trước cả Ned và gia tộc Lannister.” Và sau đó, cô nghĩ thầm, chúng ta sẽ thấy những điều chúng ta phải thấy.

Categories: Uncategorized

Game of thrones – chương 14 – Catelyn [1]

07/08/2012 Leave a comment

ND: s**t, f**k, wordpress giờ chạy mạng VNPT không vào được đã đành, mạng FPT không load được ảnh và css tức là sao? Ai không vào được wordpress thì vào đây đọc tạm: http://ebook.ccphim.com/read/cuoc-chien-ngai-vang.html

Ned cùng với đám con gái đã đi được tám ngày khi đêm đó Maester Luwin tới thăm cô ở trong phòng bệnh của Bran, mang theo một cây đèn và những quyển sổ kế toán. “Đã đến lúc chúng ta phải xem xét những con số rồi, thưa phu nhân.” Ông nói. “Phu nhân sẽ muốn biết chuyến viếng thăm hoàng gia này đã tiêu tốn của chúng ta bao nhiêu tiền của.”

Catelyn nhìn vào Bran đang nằm liệt giường, chải mái tóc của thằng bé để nó không bị tóc che mắt. Mái tóc thằng bé đã quá dài, cô chợt nhận ra điều đó. Có lẽ cô sẽ phải cắt cho nó thôi. “Ta không cần phải nhìn mấy con số đó, Maester Luwin.” Cô đã nói với ông, không hề rời mắt ra khỏi Bran. “Ta biết chúng ta đã mất bao nhiêu trong chuyến viếng thăm này. Mang đám sổ sách đi.”

“Phu nhân, bữa tiệc chiêu đãi đức vua đã tiêu hao rất nhiều lương thực thực phẩm tươi sống. Chúng ta phải mua…”

Cô ngắt lời ông. “Ta đã bảo rồi, mang sổ sách đi. Viên quản gia sẽ phải lo những việc đó.”

“Nhưng chúng ta không còn có quản gia.” Maester Luwin phải nhắc nhở cô. Dai như đỉa vậy, cô nghĩ, ông sẽ chẳng buông tha cho cô nữa đâu. “Poole đã về phương nam cùng với Lord Eddard, tới King’s Landing.”

Catelyn gật đầu vô cảm. “Ta nhớ chứ.” Bran trông trắng bệch. Cô nghĩ không biết là có nên di chuyển giường của thằng bé tới gần cửa sổ, để nó hứng lấy một chút ánh nắng không nhỉ?

Maester Luwin đặt ngọn đèn lên đầu treo trên cửa, và cố định nó ở đấy. “Có một vài vấn đề mà phu nhân cần phải quan tâm tới ngay thưa phu nhân. Ngoài việc phải kiếm quản gia ra thì chúng ta cần một viên đội trưởng có thể thay thế vị trí của Jory, một chuyên gia về ngựa..”

Đôi mắt của cô quay sang nhìn ông. “Một chuyên gia về ngựa?”, giọng cô đanh lại như roi sắt.

“Con trai của ta đang nằm đây, chờ chết, Luwin, và ngươi thì lại muốn bàn về vấn đề ngựa? Ngươi cho rằng ta quan tâm tới chuyện quỷ gì đang xảy ra ở chuồng ngựa chắc? Ngươi nghĩ rằng điều đó quan trọng với ta? Ta sẽ sẵn sàng chém chết hết đám ngựa ở Winterfell này nếu như nó có thể giúp mở được đôi mắt của Bran, ông có hiểu không?”

Ông đành cúi đầu. “Vâng thưa phu nhân, nhưng…”

“Ta sẽ lo những việc đó”, cuối cùng Robb nói.

Catelyn không nghe thấy tiếng nó bước chân đi vào, nhưng nó đã đứng ở ngay giữa cửa kia rồi, và đang nhìn về phía cô. Vừa rồi cô đã la hét, và lúc này cô chợt thấy hổ thẹn vì điều đó. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Cô đã quá mệt mỏi, hầu như lúc nào đầu cô cũng đau nhức. Maester Luwin nhìn từ Catelyn sang đứa con trai của cô. “Thần đã chuẩn bị một danh sách những ứng viên mà chúng ta có thể điều động vào những vị trí mới trống.” Ông nói, và đưa cho Robb một tờ giấy được cất trong ống tay áo.

Con trai của cô liếc mắt nhìn vào danh sách tên. Nó mới về từ phía ngoài, Catelyn thấy rõ, đôi má nó ửng đỏ vì giá lạnh, tóc rối bời vì gió. “Những người xuất sắc,” nó nói. “Chúng ta sẽ bàn bạc về họ vào ngày mai.” Nói rồi nó đưa trả lại tờ danh sách.

“Rất tốt, thiếu gia.” Tờ giấy lại biến mất trong tay áo của ông.

“Giờ thì để chúng ta ở lại đây,” Robb nói. Maester Luwin cúi chào và rời đi. Robb đóng cửa lại, và quay mặt sang phía cô. Cô để ý thấy nó vẫn đang đeo kiếm. “Mẹ, người đang làm gì vậy?”

Cately đã luôn cho rằng Robb trông rất giống mình, cũng như Bran và Rickon hay Sansa, nó có những đặc điểm của gia tộc Tully, từ màu tóc nâu nhạt cho tới đôi mắt xanh. Thế nhưng bây giờ, lần đầu tiên cô nhận ra một đặt điểm gì đó của Eddard Stark trên gương mặt nó, một thứ gì đó nghiêm khắc và cứng rắn như người miền bắc. “Mẹ đang làm gì ư?”, cô nhắc lại, vẻ như khó hiểu. “Sao con lại có thể hỏi điều đó? Con nghĩ ta đang làm gì? Ta đang chăm sóc em trai con. Chăm sóc Bran.”

“Cái này mẹ gọi là chăm sóc ư? Mẹ chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này, kể từ khi Bran gặp nạn. Mẹ còn chẳng cả thèm đưa tiễn khi cha và các em rời đi về phương nam.”

“Mẹ đã chia tay bọn họ ở đây, và tiễn họ rời thành từ phía cửa sổ.” Cô đã cầu xin Ned đừng đi, ít ra không phải lúc này, sau khi chuyện này xảy ra, mọi thứ đã thay đổi rồi, lẽ nào ông không nhận thấy điều đó sao? Nhưng vô ích. Ông không còn lựa chọn nào khác, ông đã nói với cô như thế, và sau đó ông đã ra đi. “Mẹ không thể rời bỏ em con được, thậm chí chỉ là một khoảnh khắc, bởi bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể là phút lâm chung của nó. Mẹ phải ở bên cạnh nó, khi… khi…”, nói rồi cô nắm lấy bàn tay trơ xương của thằng bé, vuốt ve bàn tay đó. Thằng bé đã quá gầy, quá mong manh, đôi bàn tay cảm giác như mềm nhũn vô lực, nhưng vẫn còn có hơi ấm của sự sống ở trong đó.

Giọng Robb trở nên mềm mỏng hơn. “Em sẽ không chết đâu mẹ. Maester Luwin đã nói khoảnh khắc nguy hiểm nhất đã qua.”

“Nhưng nếu Maester Luwin đã nhầm thì sao? Nhỡ như Bran cần mẹ, và lúc đó mẹ lại không có mặt ở đây?”

“Rickon cũng cần mẹ,” Robb nói sắc bén. “Nó mới chỉ có ba tuổi, và nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó tưởng rằng tất cả mọi người đều đã rời bỏ nó, do đó nó cứ bám theo con suốt cả ngày, ôm lấy chân con mà khóc. Con chẳng biết phải làm thế nào nữa.” Nó dừng lại một chút, cắn môi dưới, giống như nó vẫn làm thế lúc còn bé. “Và mẹ, con cũng cần mẹ nữa. Con đã cố… nhưng con không thể… con không thể làm hết mọi chuyện được.” Giọng nó chợt vỡ òa, và lúc này Catelyn mới nhớ ra nó cũng mới chỉ có mười bốn tuổi. Cô muốn đứng dậy, và tới bên nó, nhưng tay Bran vẫn nắm chặt tay cô, cô không sao có thể rời bỏ nó được.

Ở phía bên ngoài vang lên một tiếng sói tru. Trong một khắc ngắn ngủi, Catelyn đã run lên. “Của Bran”. Robb mở cửa sổ và để cho không khí buổi đêm tràn vào trong phòng. Tiếng tru lại to hơn nữa. Đó là một một âm thanh lạnh lẽo và cô đơn, tràn đầy u sầu đau khổ.

“Đừng”, cô nói với nó. “Bran cần hơi ấm”.

“Nó cần phải nghe tiếng của chúng,” Robb nói. Ở đâu đó ở Winterfell, một con sói khác cũng bắt đầu hòa giọng vào tiếng tru đầu tiên. Rồi một con thứ ba, ở gần hơn. “Shaggydog và Grey Wind,” Robb nói trong khi những tiếng tru lên xuống nhịp nhàng.

“Mẹ cũng có thể phân biệt chúng nếu nghe kỹ hơn.”

Catelyn lại run lên. Đó là nỗi niềm sầu muộn, lạnh lẽo trong tiếng tru của lũ sói. Hàng đêm, tiếng sói tru cùng với tiếng gió rít gào cùng với những bức tường xám trống rỗng của lâu đài, chúng vẫn không hề thay đổi, thế nhưng con trai của cô đang nằm kia, tay chân gãy rời, đứa con trai yêu quý nhất của cô, đứa đáng yêu nhất, Bran luôn thích cười, leo trèo, mơ ước trở thành hiệp sĩ, giờ thì lại đã không còn, cô không còn có thể nghe tiếng cười của nó nữa. Vừa khóc nức nở, cô vừa dùng bàn tay còn tự do của mình bịt chặt lấy đôi tai, để khỏi phải nghe tiếng tru hãi hùng đó. “Bắt chúng dừng lại đi!” cô thét lên. “Mẹ không chịu nổi nó, bắt chúng dừng lại đi, dừng lại đi, giết hết cả đi nếu buộc phải thế, nhưng làm sao đó cho chúng dừng lại đi.”

Cô không nhớ rằng mình đã ngã gục xuống sàn nhà từ lúc nào, nhưng thực tế là cô đã nằm dưới đó, Robb đang đỡ cô, giữ chặt cô trên đôi tay khỏe mạnh của nó. “Mẹ đừng sợ. Bọn nó sẽ không làm hại em đâu.” Nó giúp cô ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình ở góc phòng. “Mẹ nhắm mắt lại đi,” nó nói nhẹ nhàng. “Nghỉ ngơi đi mẹ. Maester Luwin nói với con rằng mẹ hầu như chưa ngủ chút nào kể từ khi Bran ngã.”

“Mẹ không ngủ được”, cô khóc. “Chúa tha thứ cho con, Robb, mẹ không ngủ được, nhỡ như Bran ra đi trong lúc mẹ ngủ thì sao? Nhỡ như nó chết, nhỡ như nó chết…” Lũ sói vẫn đang tru lên từng hồi. Cô lại hét lên và lấy tay bịt chặt tai. “Ôi chúa ơi, đóng cửa sổ lại đi!”

“Nếu mẹ thề với con rằng mẹ sẽ ngủ.” Robb tới bên cửa sổ, thế nhưng khi nó với tay cầm vào cánh cửa, thì một âm thanh khác nữa lại bổ sung thêm vào tiếng tru thương đau của lũ sói. “Chó”, nó nói, trong khi vẫn lắng nhe. “Toàn bộ lũ chó cũng đang sủa. Chúng chưa bao giờ làm thế cả…” Catelyn nghe thấy tiếng nó thở mạnh. Khi cô ngẩng đầu lên, mặt của nó đã trắng bệch đi dưới ánh đèn. “Cháy rồi,” nó thì thầm.

Cháy nhà, cô nghĩ, và, Bran! “Giúp mẹ” cô nói khẩn trương, ngồi dậy, “Giúp mẹ cứu Bran!”

Robb có vẻ như không nghe thấy những gì mà cô nói. “Tháp thư viện đang bốc cháy”, nó nói. Catelyn có thể thấy ánh đèn mờ đỏ lập lòe qua cánh cửa sổ mở tung. Cô thở phào nhẹ nhõm. Như vậy Bran vẫn an toàn. Thư viện ở tận phía bên kia lâu đài, và không có lý do gì để lửa có thể lan tới tận đây. “Ơn chúa.” Cô thì thầm.

Robb nhìn cô dường như là cô là kẻ phát điên. “Mẹ, ở đây nhé. Con sẽ trở về sau khi đám lửa được dập tắt.” Sau đó nó chạy ra ngoài. Cô vẫn nghe thấy tiếng nó thét lên với đám binh lính ở phía ngoài, nghe thấy tiếng chân họ chạy dồn dập xuống dưới những bậc thang của tòa tháp, có lẽ mỗi bước là hai ba bậc liền.

Ở phía ngoài, có rất nhiều tiếng hô lớn “Cháy nhà!” ở dưới sân, tiếng hò hét, tiếng chạy loạn, tiếng hí hoảng loạn của bầy ngựa, tiếng sủa ầm ầm của lũ chó. Trong khi đó, tiếng sói hú đã ngưng bặt, nhưng cô chỉ phát hiện ra điều này sau khi nghe những âm thanh hỗn loạn ở phía ngoài một lúc. Lũ sói đã hoàn toàn im tiếng.

Catelyn thì thầm cầu nguyện cho bảy vị thần khi cô bước về phía cửa sổ. Ở phía bên kia, lưỡi lửa dải đang liếm lên bầu trời từ cửa sổ thư viện. Cô nhìn cột khói bay lên phía trên cao và thầm nghĩ một cách buồn buồn vì trong đó có những cuốn sách mà gia tộc Stark đã góp nhặt qua nhiều thế kỷ. Cuối cùng cô quyết định đóng cửa sổ lại.

Khi cô quay mặt lại, có một người đàn ông đang đứng trong phòng cùng với cô.

“Bà lẽ ra không lên có mặt ở đây”, gã thì thầm chua chát. “Không ai lên có mặt ở đây vào lúc này.”

Hắn là một gã đàn ông nhỏ thó, bẩn thỉu trong bộ quần áo nhem nhuốc màu nâu, và người hắn bốc mùi phân ngựa. Catelyn quen biết tất cả gia nhân làm ở chuồng ngựa, nhưng hắn không phải một trong số đó. Người hắn gầy gò, với một bộ tóc vàng lốm đốm, cùng với đôi mắt sâu thẳm màu nhợt nhạt trên gương mặt xương xẩu, và trên tay hắn đang cầm một thanh dao.

Catelyn nhìn vào con dao, sau đó nhìn sang Bran. “Không,” cô nói, giọng thảng thốt, không phát ra nổi thành lời.

Nhưng có vẻ như hắn cũng nghe thấy. “Đây là một hành động nhân đạo,” hắn nói. “Đằng nào nó cũng như đã chết rồi.”

“Không!”, Catelyn lại nói, lớn tiếng hơn khi đã kiểm soát được bản thân trở lại. “Không, ngươi không được phép”, cô lao về phía cửa sổ để hét lên gọi người tới cứu, nhưng gã phản ứng nhanh hơn hẳn những gì cô tưởng tượng, và đã lấy tay bịt chặt miệng cô và giữ sau đầu cô, tay kia giơ con dao lên sát cuống họng. Mùi hôi của hắn bốc ra thật khó chịu.

Cô cố gắng lấy cả hai tay giằng lấy con dao của hắn bằng toàn bộ sức lực của mình, đẩy nó ra xa khỏi cổ họng mình. Cô có thể nghe thấy tiếng hắn chửi rủa bên tai cô. Những ngón tay cô đã nhuốm đầy máu, trơn trượt, nhưng cô vẫn không buông con dao ra. Bàn tay bịt miệng cô trở nên chặt hơn, và việc hít thở không khí trở nên khó khăn hơn. Catelyn cuối cùng có thể xoay đầu được một chút, và cắn mạnh một miếng thịt hắn bằng hàm răng của mình. Cô lại cắn mạnh phát nữa vào lòng bàn tay hắn. Gã đàn ông rên lên đau đớn. Cô cố gắng ngậm thật chặt hàm răng, tìm cách thoát khỏi tay hắn, và rồi bất ngờ hắn buông cô ra. Mùi vị của máu hắn tràn đầy trong miệng cô. Cô cố gắng hít một ngụm khí dài, rồi hét lên, trong khi hắn túm lấy tóc cô để kéo cô ra, để rồi cô trượt chân ngã xuống, sau đó hắn đứng trên người cô, thở dốc, run rẩy. “Bà lẽ không lên có mặt ở đây.” Hắn nhắc lại một cách ngớ ngẩn câu nói đó.

Catelyn nhìn thấy một bóng đen lướt qua cánh cửa mở phía sau lưng hắn. Có một tiếng ghừ nhỏ, còn nhỏ hơn nhiều tiếng rên rỉ của lũ chó, một âm thanh thì thầm của mối đe dọa, và hắn chắc chắn đã nghe thấy gì đó, bởi vì hắn đã bắt đầu quay mặt lại khi con sói nhảy chồm lên. Cả hai đều lăn ra đất, một nửa đè lên người Catelyn ở chỗ cô ngã xuống. Con sói đã cắn được vào người gã. Sự chống cự của gã chỉ kéo dài chưa đến một giây, tới khi con sói xé tan cổ họng hắn.

Máu hắn bắn lên tung tóe, như một cơn mưa nước ấm phun đầy mặt cô.

Con sói đang nhìn về phía cô. Cô nhận ra đó chính là con sói của Bran. Đương nhiên rồi. “Cám ơn…”, Catelyn thì thầm, giọng yếu ót nhỏ bé. Cô giơ tay lên, run run. Con sói tiến lại gần hơn, ngửi ngửi những ngón tay của cô, sau đó liếm chỗ máu bằng cái lưỡi ướt át của nó. Sau khi nó đã tẩy sạch máu trên tay cô, nó quay đầu lại một cách yên lặng và nhảy lên giường của Bran, nằm xuống đó bên cạnh nó. Catelyn bắt đầu cười điên dại.

Đó cũng là lúc mọi người trở về và nhìn thấy cô, khi Robb và Maester Luwin cùng với Ser Rodrik ập vào phòng cùng với một nửa số lính canh của Winterfell. Khi tiếng cười của cô cuối cùng cũng dứt hẳn, họ lấy chăn ấm khoác lên người cô, và đưa cô trở lại tòa tháp chính, tới phòng của chính cô. Bà vú già giúp cô cởi đồ và giúp cô tắm rửa trong bồn nước nóng ấm, và lau sạch những vết máu trên người cô bằng vải mềm.

Sau cùng, Maester Luwin tới để xem xét các vết thương. Vết cắt trên những ngón tay của cô khá sâu, gần như vào tới tận xương, và da đầu cô đã trầy trượt, và ông có thể lôi ra từng nắm tóc. Vị maester nói với cô rằng, cơn đau đớn vừa chỉ mới bắt đầu, và cho cô uống sữa nóng để giúp cô ngủ ngon.

Cuối cùng, cô cũng nhắm mắt lại.

Dự án vẫn tiếp tục

09/07/2012 1 comment

Mình phải đi công tác hai tuần, đến hết ngày 15/07 này mới về, nên trong thời gian này không có chương mới, nhưng dự án chưa bị drop đâu nhé. Các chương tiếp theo bắt đầu hấp dẫn hơn hẳn rồi.

Categories: Uncategorized

A game of thrones – chương 13 – Tyrion

29/06/2012 2 comments

Phương Bắc trải rộng ra vô biên.

Tyrion biết rõ bản đồ giống như mọi người khác, nhưng nửa tháng trời ở ngoài thiên nhiên hoang dã, rời khỏi đường lộ ở trên này đã đem đến cho hắn một bài học là bản đồ là một chuyện, và thực địa lại là chuyện khác.

Họ đã rời Winterfell cùng ngày với nhà vua, giữa sự náo nhiệt của đoàn quân hoàng gia, ra đi trong tiếng hò hét của binh lính, tiếng ngựa hí, và tiếng cót két của những cỗ xe, và rồi tiếng khọt khẹt của cỗ xe khổng lồ của hoàng hậu, trong khi tuyết rơi lất phất xung quanh họ. Con đường về kinh đô chỉ ở ngay phía ngoài thành trấn. Những cờ xí, xe cộ và hàng dài các hiệp sĩ và kỵ sĩ quay về phương Nam, mang theo sự ồn ào, trong khi Tyrion đi về hướng bắc cùng với hai chú cháu Benjen Stark.

Trời lạnh hơn, và lại còn yên tĩnh hơn.

Phía tây của con đường lộ là những ngọn đồi đá lửa, xám xịt và gồ ghề, với những tòa tháp canh cao chót vót nằm bên những đỉnh cao bằng đá. Ở phía đông thì mặt đất thấp hơn, trải bằng ra thành một khoảng bình nguyên rộng lớn mút tầm mắt. Những cây cầu đá nối llieenf những lòng sông hẹp, chảy xiết, trong khi những nông trang nho nhỏ quây thành từng vòng xung quanh những doanh trại bằng gỗ và đá. Con đường khá đông đúc, và vào ban đêm thì họ có thể tìm được những nhà trọ để nghỉ qua đêm.

Thế nhưng ba ngày từ kể từ khi xuất phát rời khỏi Winterfell, đất canh tác dần biến trở thành những khu rừng rậm rạp, và đường đi trở nên nhỏ bé cô độc. Những ngọn đồi càng trở nên cao hơn và rộng hơn theo từng dặm đường, cho tới sau năm ngày thì chúng đã trở thành những ngọn núi màu xám xanh lạnh lùng với đỉnh núi đầy tuyết. Khi những cơn gió thổi tới từ phía bắc, những tảng băng rơi dài từ trên đỉnh xuống trông như những lá cờ.

Với dãy núi làm bình phong ở phía tây, con đường xuôi lên phía bắc theo hướng đông bắc, xuyên qua những cánh rừng sồi xanh tươi và những cây gỗ đen có vẻ như già cỗi hơn và u ám hơn mọi thứ mà Tyrion đã từng thấy. “Khu rừng wolfwood”, Benjen Stark gọi nó là thế, và thực sự ban đêm không khí cũng trở nên sống động hơn nhờ những tiếng hú dài từ các bầy sói ở xa xa, và đôi khi cũng chẳng xa lắm. Con sói bạch tạng của Jon Snow giỏng tai lên theo từng tiếng hú, nhưng không bao giờ cất tiếng của nó lên để trả lời. Con thú đó có gì đó rất kỳ lạ, Tyrion đã nghĩ vậy.

Đoàn của họ lúc đó có tám người, nếu không tính con sói. Tyrion đi cùng với hai người của hắn, như một thành viên gia tộc Lannister. Benjen Stark chỉ có đứa cháu con hoang của hắn, cùng với vài con ngựa mới cho Hội Gác Đêm, nhưng ở bìa khu rừng wolfwood họ đã dừng chân bên cạnh tường gỗ của một khu trại, ở đó họ gặp vài thành viên áo đen khác, một trong số đó là Yoren. Yoren có cái lưng hơi gù và có vẻ nham hiểm, nhưng những đường nét của gã được che giấu đằng sau một bộ râu đen sì như trang phục của hắn, nhưng trông hắn vẫn vững trãi như đá tảng, và khỏe mạnh như rễ sâu. Cùng với gã là một cặp hai thằng bé nông dân rách rưới từ Finger. “Hiếp dâm”, Yoren nói cùng với cái nhìn lạnh lùng về hai kẻ bị buộc tội. Tyrion hiểu. Cuộc sống trên Trường Thành có thể vất vả, nhưng dẫu sao thì cũng tốt hơn là bị thiến.

Năm người đàn ông, ba thằng bé, một con sói, hai mươi con ngựa, và một chuồng quạ Maester Luwin gửi cho Benjen Stark. Không thể nghi ngờ rằng đoàn của họ thật đáng chú ý trên đường lộ, hay mọi con đường khác.

Tyrion để ý thấy Jon Snow quan sát Yoren và hai kẻ đồng hành, với một vẻ mặt không thoải mái giống như là thất vọng. Yoren có đôi vai vẹo, và bốc một mùi khó chịu, tóc và râu của hắn giống nhau và đầy những vết dầu mỡ và chấy, quần áo cũ kỹ, vá chùm vá đụp, và có vẻ như hiếm khi được giặt. Hai kẻ hắn tuyển dụng bốc mùi thậm chí còn kinh khủng hơn, và có vẻ vừa tàn bạo vừa ngốc nghếch.

Không nghi ngờ gì, thằng bé đã tưởng rằng Hội Gác Đêm chỉ chứa toàn những người như chú nó. Nếu như vậy, Yoren và hai kẻ đồng hành là một sự thức tỉnh phũ phàng đối với nó. Tyrion cảm thấy thương hại thằng bé. Nó đã lựa chọn một con đường khó khăn… hoặc cũng có thể nói chính sự khó khăn đã lựa chọn nó.

Hắn lại không hề đồng cảm với người chú. Benjen Stark có vẻ như có cùng thái độ ghét bỏ gia tộc Lannister như anh hắn, và hắn tỏ ra không vui chút nào khi Tyrion nói với hắn về dự định của mình. “Ta cảnh cáo ngài, Lannister, ngài sẽ không tìm thấy bất kỳ nhà trọ nào trên Trường Thành,” gã đã nói, trong khi cúi đầu nhìn về phía hắn.

“Ta tin rằng ngài sẽ tìm được chỗ nào đó để nhét ta vô,” Tyrion đã trả lời. “Ngài có thể thấy đó, ta rất nhỏ.”

Chẳng ai lại từ chối một người em của hoàng hậu, đương nhiên, cho nên vấn đề chắc chắn đã được quyết định, có điều Stark không hề vui chút nào. “Ngài sẽ không thích chuyến đi đâu, ta đảm bảo với ngài,” gã đã nói, và ngay từ khi bắt đầu hành trình, gã đã làm tất cả những gì gã có thể để thực hiện lời hứa của mình.

Tới cuối tuần đầu tiên, đùi Tyrion đã sưng lên vì chuyến đi, chân hắn đau dữ dội, và lạnh thì thấu xương. Nhưng hắn không phàn nàn. Hắn thà chết chứ không để Benjen Stark được như ý.

Hắn đã trả thù nho nhỏ qua cái tấm da lót của hắn, một tấm da gấu rách nát, cũ kỹ và bốc mùi. Stark đã đưa cho hắn bằng sự hiếu khách của Hội Gác Đêm, chắc hẳn là hi vọng hắn sẽ từ chối. Tyrion đã chấp nhận với một nụ cười. Hắn đã mang theo những bộ đầm ấm áp nhất của hắn khi rời khỏi Winterfell, nhưng rồi nhận ra rằng như thế cũng vẫn chưa đủ ấm. Ở đây lạnh hơn, và ngày càng lạnh hơn. Ban đêm nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, và mỗi khi gió thổi nó giống như một lưỡi dao cắt xuyên qua những lớp len ấm nhất. Tới giờ Stark có lẽ phải hối hận vì cử chỉ hào hiệp của mình. Có lẽ gã đã học được một bài học. Gia tộc Lannister không bao giờ từ chối thứ gì, hào phóng hay là không. Gia tộc Lannister sẵn sàng nhận tất cả những gì được tặng.

Những cánh đồng, những khu đóng quân càng trở nên đáng sợ hơn và nhỏ bé hơn khi họ đi xa hơn nữa về phía bắc, đâm sâu vào trong bóng đen của khu rừng wolfwood, cho tới khi không còn có một mái nhà nào để có thể trú tạm, và họ chỉ có thể sống bằng nguồn dự trữ mang theo.

Tyrion không giúp được gì trong vấn đề dựng lều, hay tháo dỡ. Hắn quá lùn, quá nhỏ bé, nhưng lại quá vướng chân. Do đó khi Stark và Yoren cùng với những kẻ khác dựng lên những căn lều xấu xí, chăm sóc lũ ngựa, đốt lửa trại, thì hắn, đã trở thành một truyền thống mới, lặng lặng khoác tấm da của hắn đi kiếm một góc nào đó ngồi đọc.

Tới đêm thứ mười tám trong hành trình của đoàn, hắn cầm theo thứ rượu quý màu hổ phách từ vùng Summer Isles mà hắn đã cẩn thận đem theo từ tận Casterly Rock, và cuốn sách về những chuyện truyền kỳ về lịch sử và về thuộc tính của những con rồng. Với sự cho phép của Lord Eddard Stark, Tyrion đã mượn được vài quyển sách quý từ thư viện ở Winterfell và mang theo trong chuyến đi về phương bắc này.

Hắn tìm thấy được một vị trí rất đẹp nằm cách xa tiếng ồn của việc dựng trại, bên cạnh một dòng suối chảy xiết những nước trong như pha lê, và lạnh như nước đá. Một gốc sồi già sẽ giúp hắn tránh được một chút khỏi cái rét cắt da cắt thịt. Tyrion cuộn mình trong tấm da, lưng dựa vào gốc cây, nhấp một ngụm rượu và bắt đầu đọc về đặc tính của xương rồng. Xương của rồng có màu đen bởi vì thành phần nó có chứa rất nhiều sắt, cuốn sách đã nói thế. Nó cứng rắn như thép, nhưng lại nhẹ và dẻo hơn nhiều, và đương nhiên là hoàn toàn không bắt lửa. Cung làm từ xương rồng rất được người Dothraki ưa chuộng, một cung thủ sử dụng cung xương rồng có thể bắn xa hơn bất kỳ chiếc cung gỗ nào.

Tyrion có một mối quan tâm rất lớn đối với loài rồng. Khi lần đầu hắn tới King’s Landing để tham dự đám cưới của chị hắn với Robert Baratheon, hắn lấy đó làm cơ hội để có thể chiêm ngưỡng những cái đầu rồng treo bên trong phòng thiết triều của vua Targaryen. Dù vua Robert đã thay thế chúng bằng những cờ xí, nhưng hắn đã cương quyết tới mức cuối cùng phải xem bằng được chúng ở dưới tầng hầm, nơi vua Robert đã đưa chúng xuống mới thôi.

Hắn đã mong chờ được nhìn thấy một thứ gì đó ấn tượng, hay ít nhất cũng là đáng sợ, chứ không hề nghĩ chúng sẽ đẹp lộng lẫy. Thế nhưng rốt cuộc lại đúng là như thế. Chúng đen như hắc thạch, hoàn toàn mịn màng, và những khúc xương như lấp lánh trong ánh đuốc của hắn. Hắn cảm thấy rằng chúng ưa lửa. Hắn đã ném ngộn đuốc vào trong miệng của một cái đầu lâu lớn, khiến cho bóng của nó rập rình múa trên tường phía sau hắn. Những cái răng rất dài, như những lưỡi dao làm từ kim cương đen. Ngọn lửa của đuốc chẳng là gì với chúng, bởi chúng vốn được tắm trong những ngọn lửa còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Khi hắn quay ra, hắn đã có thể khẳng định rằng đôi mắt trống rỗng của cái đầu lâu đang dõi theo hắn.

Có tất cả là mười chín cái đầu lâu. Cái lâu đời nhất cũng đã phải đến hơn ba ngàn năm tuổi, cái mới nhất mới chỉ một thế kỷ rưỡi. Cái mới nhất đồng thời cũng là nhỏ nhất, một đôi không lớn hơn đầu lâu của một cho chó săn là bao, và dị dạng, đó là tất cả những gì còn sót lại của hai con rồng con sinh ra ở Dragonstone. Chúng là những con rồng cuối cùng của gia tộc Targaryen, hay có lẽ là cuối cùng trên cõi đời này, và chúng cũng chẳng sống sót được lâu.

Từ đó, những cái đầu lâu bắt đầu lớn dần cho tới ba con quái vật vĩ đại trong những bài ca và những câu chuyện cổ, những con rồng mà Aegon Targaryen và những đứa em đã đưa tới vương quốc Seven Kindoms cổ. Các thi sĩ đã đặt cho chúng những cái tên của các vị thần: Balerion, Meraxes, Vhaghar. Tyrion đã đứng ở trước những bộ hàm rộng lớn của chúng, không nói nổi một lời nào. Người ta có thể cưỡi ngựa phi xuống cổ họng Vhaghar một cách dễ dàng, dù rằng có lẽ rằng chẳng bao giờ có thể phi ra được nữa. Meraxes thậm chí còn lớn hơn. Và con lớn nhất trong số đó, Balerion, với ngoại hiệu Black Dread, thì thậm chí có thể nuốt trọn cả một con bò rừng, hay thậm chí cả một con voi ma mút lông lá nào đó được cho là sống ở vùng băng giá phía xa hơn cả cảng Ibben.

Tyrion đã đứng trong căn hầm đó rất lâu, nhìn vào bộ đầu lâu khổng lồ, với đôi mắt trống rỗng của Balerion cho tới khi ngọn đuốc của hắn gần tắt, để tưởng tượng ra sự to lớn của con thú, tưởng tượng ra khi nó dang đôi cánh đen rộng lớn của nó ra ngang trời, miệng phun lửa thì sẽ ra sao.

Vị tổ tiên xa của chính hắn, vua Loren của vùng Rock, đã thử đứng trước ngọn lửa khi ông cùng với vua Mern của vùng Reach chống lại Targaryen. Lần đó cũng đã qua hơn ba trăm năm rồi, khi Seven Kingdoms thực sự là bảy vương quốc, chứ không phải chỉ là một khu vực nằm trong một vương quốc lớn hơn. Giữa bọn họ, hai vị vua có sáu trăm lá cờ bay phất phới, với năm ngàn hiệp sĩ với ngựa của họ, và gấp khoảng mười lần như thế các kỵ sĩ và bộ binh. Aegon Dragonlord chỉ với một phần năm số đó, những nhà sử học đã ghi lại như thế, và hầu hết là được tổng động viên từ dưới trướng vị vua mà hắn mới giết trước đó, với lòng trung thành không thể nắm chắc.

Trận chiến diễn ra trên bình nguyên rộng lớn vùng Reach, giữa những cánh đồng lúa mì vàng óng, sẵn sàng để thu hoạch. Khi hai vị vua tấn công, quân đội của Targaryen run rẩy, tan vỡ và bắt đầu bỏ chạy. Trong khoảng thời gian đó, các nhà sử học viết, cuộc chinh phục có lẽ đã đến hồi kết… nhưng cũng chỉ trong cái khoảng thời gian đó thôi, trước khi Aegon Targaryen và các cô em của hắn vào vòng tham chiến.

Đó là lần duy nhất cả Vhaghar, Meraxes và Balerion cùng tấn công cùng lúc. Các thi nhân đã gọi đó là Cánh Đồng Lửa Cháy.

Gần bốn ngàn người đã bị thiêu cháy trong ngày hôm đó, trong số đó có cả vua Mern vùng Reach. Vua Loren đã bỏ trốn, và sống đủ lâu cho tới khi đầu hàng, hiến dâng sự trung thành cho gia tộc Targaryen, và sinh được một đứa con trai, điều mà lẽ ra Tyrion nên cảm thấy biết ơn.

“Sao ngài đọc nhiều vậy?”

Tyrion ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng nói. Jon Snow đứng cách hắn chừng vài feet, hỏi hắn vẻ tò mò. Hắn gấp quyển sách lại, đặt ngón tay làm dầu và nói. “Hãy nhìn ta xem và cháu thấy gì nào?”

Thằng bé nhìn vào hắn một cách ngờ vực. “Đây có phải là trò lừa gì không? Cháu thấy ngài, Tyrion Lannister.”

Tyrion thở dài. “Cháu quá lịch sự, nếu so với một đứa con hoang, Snow. Thứ cháu thấy là một thằng lùn. Cháu bao tuổi rồi nhỉ, mười hai?”

“Mười bốn”, thằng bé nói.

“Mười bốn, và cháu đã cao hơn là ta có thể. Chân của ta ngắn và vẹo, ta đi lại cũng khó khăn. Ta cần phải có yên đặc biệt để không bị ngã khi cưỡi ngựa. Một chiếc yên do chính ta thiết kế, nếu cháu cảm thấy tò mò. Chỉ có thể như thế hoặc cưỡi một ngựa non. Tay của ta đủ khỏe, nhưng, cũng như chân, quá ngắn. Ta sẽ không bao giờ có thể là một kiếm sĩ. Nếu như ta sinh ra trong một gia đình nông dân, người ta có thể để mặc cho ta chết đi, hoặc bán ta cho một tên buôn nô lệ nào đó. Chúa ơi, ta lại sinh ra trong gia tộc Lannister vùng Casterly Rock. Người ta mong đợi ở ta nhiều điều. Cha ta đã là Hand of the King trong suốt hai mươi năm. Anh trai ta đã giết chính vị vua đó, nhưng đời còn nhiều điều oái ăm hơn nữa. Chị của ta thì lấy vị vua mới và cháu trai ta sẽ trở thành vua nối dõi. Nhưng ta phải làm gì đó vì danh dự gia tộc chứ, phải không? Nhưng thế nào đây? Đúng là chân ta quá ngắn so với thân thể, nhưng đầu ta lại quá to, dù rằng ta vẫn thích cái ý nghĩ rằng nó vừa đủ to để chứa đựng cho ta một bộ não. Ta nắm được điểm mạnh điểm yếu thực sự của ta. Trí tuệ chính là vũ khí của ta. Anh trai ta có thanh gươm, vua Robert có chiếc búa, và ta có trí tuệ… và một bỗ não trí tuệ thì cũng cần những quyển sách như là một thanh kiếm tốt cần có đá mài, để có thể giúp nó luôn sắc bén.” Tyrion vỗ lên tấm bìa da của cuốn sách. “Đó là lý do tại sao ta đọc rất nhiều sách, Jon Snow.”

Thằng bé tiêu hóa những gì hắn nói trong lặng im. Nó không có cái tên Stark, nhưng có được bộ mặt rất Stark: gương mặt dài, trang nghiêm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cho dù mẹ thằng bé có là ai đi chăng nữa, thì ả ta cũng chẳng để lại được gì nhiều cho nó. “Thế ngài đang đọc gì thế?”, nó hỏi.

“Về những con rồng.” Tyrion nói với nó.

“Thế thì được gì chứ? Lũ rồng đã chết teo cả rồi.”, thằng bé nói với sự khẳng định của tuổi trẻ.

“Người ta nói thế đấy,” Tyrion trả lời. “Buồn nhỉ? Khi ta bằng tuổi cháu, ta thường mơ ước có một con rồng.”

“Ngài đã mơ ước thế?” thằng bé hỏi lại ngờ vực. Có lẽ rằng nó nghĩ Tyrion đang muốn trêu nó.

“Đương nhiên rồi. Thậm chí một thằng bé xấu xí cũng có thể nhìn xuống cả thế giới khi nó đang ngồi trên lưng một con rồng.” Tyrion kéo tấm da gấu sang một bên và đứng dậy. “Ta thường đốt lửa trong những bếp lò ở Casterly Rock và ngồi ngắm ngọn lửa hàng giờ đồng hồ, tưởng tượng rằng chúng là lửa của rồng. Vài lần ta còn tưởng tượng ra cha ta bị thiêu cháy. Đôi lúc thì là chị ta.” Jon Snow nhìn chằm chằm vào hắn, một nửa như sợ hãi, nửa thích thú. Tyrion cười rộ lên. “Đừng nhìn ta như thế chứ đứa con hoang. Ta biết bí mật của cháu. Cháu cũng mơ những giấc mơ tương tự.”

“Không”, Jon Snow nói, hoảng sợ. “Cháu sẽ không…”

“Không? Chưa bao giờ?” Tyrion nhướng mày. “Vậy thì, không thể nghi ngờ dòng họ Stark đã đối xử quá tốt với cháu. Ta tin rằng phu nhân Stark coi cháu như là con đẻ vậy. Và anh cháu, Robb à, nữa, nó luôn đối xử rất tốt. Mà sao lại không cơ chứ, dù sao nó cũng được thừa kế Winterfell, trong khi cháu lên Trường Thành. Và cha cháu nữa… ông cũng phải có những lý do hết sức chính đáng để gửi cháu lên Trường Thành, tham gia Hội Gác Đêm.

“Dừng lại,” Jon Snow nói, mặt nó tối sầm lại giận dữ. “Tham gia Hội Gác Đêm là một cử chỉ quý tộc.”

Tyrion cười lơn. “Cháu quá thông minh để vẫn còn tin vào điều đó. Hội Gác Đêm là một nơi cư trú cho đám hỗn tạp bị loại khỏi xã hội của vương quốc. Ta đã xem cách cháu nhìn vào Yoren và những thằng đi cùng hắn. Đó là những người huynh đệ mới của cháu đấy, Jon Snow ạ, và cháu cảm thấy họ thế nào? Những gã nông dân quê kệch, những kẻ trốn nợ, thợ săn trộm, tội phạm hiếp dâm, trộm cắp, và cả những đứa con hoang như cháu nữa, tất cả đều tới Trường Thành, để trông chừng những con quái vật bẩn thỉu mà những người vú nuôi của cháu đã kể. Dù sao điều tốt là cũng chẳng có những con quái vật bẩn thỉu đó, nên công việc này cũng chẳng bao giờ là nguy hiểm cả. Nhưng tin buồn là cháu sẽ lạnh cóng chim, nhưng mà dù sao xét tới việc cháu cũng chẳng được có con, thì điều đó cũng chẳng thành vấn đề.”

“Dừng ngay!” thằng bé hét lên. Nó bước một bước về phía trước, hai tay nắm chặt, như sắp phát khóc.

Bỗng nhiên, Tyrion cảm thấy có lỗi một cách phi lý. Hắn cũng bước lên một bước, định vỗ vai an ủi thằng bé, và nói lời xin lỗi với nó. Hắn không nhìn thấy con soi, bao giờ, hay như thế nào đó, nó đã lao tới hắn. Chỉ một giây trước hắn còn đang bước tới Snow, và giây sau hắn đã nằm trắng bụng trên nền đá, cuốn sách bị văng ra khi hắn ngã, hắn thở mạnh vì cú va chạm bất ngờ, mồm đầy những đất, máu, và những cái lá khô. Khi hắn cố đứng dậy, lưng hắn quặn đau. Có lẽ hắn đã bị trẹo trong cú ngã. Hắn cắn răng, nắm lấy một gốc cây, và cố kéo người ngồi dậy. “Giúp ta với,” hắn nói với thằng bé, giơ một tay ra.

Thế là con sói nhảy vào giữa hai người bọn họ. Nó không thèm hú lên. Cái con sói chết tiệt đó chẳng bao giờ thèm gây ra một tiếng động. Nó chỉ đứng đó, giương cặp mắt đỏ rực lên nhìn hắn, và nhe ra cho hắn xem cái bộ răng nanh của nó, đủ để cho hắn e ngại. Tyrion lùi lại với một tiếng rên. “Nếu cháu không giúp ta, vậy thì cứ để ta ngồi đây cho tới khi mọi người đi khỏi.”

Jon Snow vuốt bộ lông dày của Ghost, mỉm cười. “Nhờ cháu tử tế đi.”

Tyrion Lannister cảm nhận sự tức giận nhen nhóm trong lòng hắn, và sau đó chủ động đập tan nó đi. Đó không phải là lần đầu tiên hắn phải chịu nhục, và cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Có lẽ hắn xứng đáng bị như thế. “Ta rất biết ơn nếu có sự giúp đỡ của cháu, Jon.” Hắn nói.

“Nằm xuống, Ghost” thằng bé nói. Coi sói nằm xuống theo lwoif nó. Cặp mắt đỏ rực của nó vẫn không rời khỏi Tyrion. Jon tới sau lưng hắn, lấy tay đỡ hắn, dễ dàng kéo hắn đứng dậy. Rồi nó lấy cuốn sách trả lại cho hắn.

“Sao nó lại tấn công ta?” Tyrion hỏi với một cái liếc mắt dài cho con sói. Vừa nói hắn vừa dùng tay quệt đất cát cùng với máu khỏi cái miệng của hắn.

“Có lẽ nó nghĩ ngài là một con quái vật.”

Tyrion liếc nhìn nó. Rồi hắn cười, một tiếng thở mạnh bật ra khỏi mũi hăn. “Ồ, chúa ơi,” hắn nói, sặc trong tiếng cười của chính mình, và lắc đầu. “Ta mong rằng ta thự sự trông giống một con quái vật đi.”

Jon nhấc bình rượu lên và đưa cho Tyrion.

Tyrion mở nắp, tu một ngụm dài xuống cổ họng. Rượu trôi qua họng hắn, và làm bụng hắn ấm lên. Rồi hắn đưa ra cho Jon Snow: “Có muốn uống một chút không?”

Thằng bé đón lấy bình rượu, uống một ngụm nhỏ, đề phòng. “Ngài nói thật, phải không?” Nó nói sau khi uống xong. “Điều ngài nói về Hội Gác Đêm ấy.”

Tyrion gật đầu.

Jon Snow mở miệng tạo ra một nụ nười gằn. “Nếu đúng là như thế, thì cứ kệ nó thế đi.”

Tyrion nhăn răng cười với nó. “Tốt lắm, đứa con hoang ạ. Nhiều thằng đàn ông còn không cả chịu chấp nhận sự thật để không phải đối mặt với nó.”

“Nhiều, nhưng trong đó không có ngài.” Thằng bé nói.

“Không”, Tyrion thừa nhận, “không có ta. Ta giờ cũng chẳng mơ về những con rồng nữa. Làm gì còn có rồng chứ.” Hắn vừa nói vừa khoác lại tấm da gấu. “Tới đây nào, có lẽ chúng ta nên lên đường trở về trại trước khi chú của cháu đi tìm.”

Hành trình khá ngắn, nhưng đất đá khá cứng dưới chân, và chân của hắn đã đau nhức khi cả hai trở về tới doanh trại. Jon Snow đã tử tế muốn giúp hắn vượt qua một đám rễ cây, nhưng Tyrion đã từ chối. Hắn thích tự đi hơn, như cả đời hắn đã làm thế. Cuối cùng, dù sao lều trại mà họ mới dựng lên cũng là một cảnh tượng đáng mong chờ. Chúng được dựng lên áp lưng vào tường một khu đóng quân đã đổ nát, một tấm chắn gió rất tốt. Những con ngựa đã được ăn uống đầy đủ, và lửa trại đã bùng lên. Yoren ngồi trên một tảng đá, lột da một con sóc. Mùi thơm của món canh sộc vào mũi Tyrion. Hắn lết người tới chỗ Morrec, người của hắn, đang nấu. Không nói một lời nào, Morrec đưa cho hắn cái muôi. Tyrion nếu thử, và trả lại. “Thêm hạt tiêu”, hắn nói.

Benjen Stark chui ra từ cái lều hắn ở cùng với cháu trai. “Cháu đây rồi. Jon, mẹ kiếp, đừng có đi xa như thế một mình chứ. Ta cứ tưởng lũ Bóng Trắng[1] bắt cháu rồi chứ.”

“Đó là lũ grumkins,” Tyrion nói với gã, cười vang. Jon Snow mỉm cười. Stark nhìn Yoren nghi hoặc. Gã đó cũng khụt khịt, nhún vai, và quay trở lại với cái việc hắn đang làm.

Con sóc mang lại thêm nhiều hương vị cho món súp, và cả bọn ăn thịt nó cùng với bánh mì đen và pho mát cứng trong đêm hôm đó, quanh lửa trại. Tyrion cũng góp phần bằng hũ rượu của hắn, cho tới khi đến cả gã Yoren cũng có vẻ têm tai. Từng người một chui vào lều ngủ, tất cả, trừ Jon Snow, thằng bé đã rút thăm được canh gác đầu tiên.

Tyrion là người cuối cùng đi ngủ, như thường lệ. Khi hắn chui vào lều mà người của hắn đã dựng lên, hắn dừng lại một chút và quay ra nhìn Jon Snow. Thằng bé đang đứng cạnh đống lửa, gương mặt nó vẫn cứng đờ, không cảm xúc, mắt nhìn xa xăm về phía đống lửa.

Tyrion Lannister mỉm cười chua chát rồi vào lều ngủ.


[1] Mình thấy một số nơi dịch Other là Bóng Trắng, mình sẽ sử dụng tạm cái tên này vì cứ gọi là Other nghe ngang tai quá

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.